Đến giờ khi nhắc đến Hà Nội, trong
thâm tâm “thủ lĩnh” nhóm nhạc Bức Tường vẫn là những mạch nguồn tuôn
chảy. Tâm sự về việc này, nhạc sĩ Trần Lập tiếc một điều rằng: Hà Nội
nay đã khác xưa nhiều quá!
Ký ức về một Hà Nội bình dị
- Từng chia sẻ rằng mình có một tuổi thơ “dữ dội” nhưng tôi chắc
rằng từ tuổi thơ ấy mới có một Trần Lập như ngày hôm nay đúng không anh?
- Tuổi thơ tôi cũng tương tự nhiều người thế hệ ấy, thời kỳ ấy... sống
dưới bầu trời Hà Nội nhưng mỗi người lại mang trong mình một hoàn cảnh,
một số phận.
- Là một người con sinh ra và trưởng thành ở Hà Nội, chắc chắn anh
đã chứng kiến nhiều lắm những kỷ niệm của ngày Giải phóng thủ đô. Vậy
với Trần Lập kỷ niệm của ngày 10-10 những năm qua đã lưu lại gì trong
tiềm thức?
- Ngày này là một ngày vui mà tôi nghĩ rằng không chỉ riêng những người
dân Hà Nội, mà còn của cả đất nước. Đương nhiên, với những người con
sinh ra ở nơi này thì vẫn có nét xúc cảm riêng. Một cảm giác nhẹ nhàng,
bình an bên thềm những hoài niệm hào hùng về một thời của cha anh. Trong
tiềm thức của tôi, đã quá quen với cờ và hoa, với những ca khúc về thủ
đô yêu mến. Quen cả với ngày nghỉ và những niềm vui được dạo quanh những
con phố, có cái gì đó vừa xốn xang, vừa âm ỉ... để khiến con người ta
phải hoài niệm.
Đặc biệt, ngày này còn có ý nghĩa hơn nữa bởi ban nhạc của chúng tôi
cũng từng lấy thời điểm 10/10/2010 để trở lại sau 4 năm gián đoạn. Và ca
khúc "Bài ca Sông Hồng" như một đóng góp nhỏ trong hoạt động âm nhạc
của chúng tôi với mảnh đất thủ đô bằng cả tấm lòng của con em đất Hà
Thành.
"Trong tiềm thức của tôi, Hà Nội xưa bình dị lắm!"
- Đúng là mỗi người sẽ gieo trong mình những cảm xúc riêng về Hà
Nội. Vậy trong nhìn nhận của Trần Lập thì Hà Nội xưa và nay có khác biệt
nhiều lắm không, thưa anh?
- Hà Nội đã khác xưa lắm rồi! Cái xưa ở đây là bởi, Hà Nội vẫn oai hùng
trong đâu đó tư tưởng của thế hệ cha chú. Nhưng với tôi, tôi chỉ biết
và tự hào từ những điều tìm hiểu được từ sách báo, phim ảnh. Còn trong
ký ức tuổi thơ tôi, Hà Nội bình dị lắm.
Hà Nội tuổi thơ tôi phần lớn là thời gian sau cánh cửa bị khoá ngoài.
Hà Nội là một cái làng lớn mà nhà nào tôi thấy cũng có thể nuôi gà, vịt
lợn và thậm chí cả trâu bò. Hà Nội là đánh khăng, thả diều, súng phốc...
và những chiếc vòng sắt có que đẩy lăn qua, lăn lại. Hà Nội là quá
nhiều những đường ngang ngõ tắt ao hồ, cây cối um tùm như bất kỳ phố
huyện nào bạn từng đi. Hà Nội là những chiếc xe đạp, là tàu điện, những
chiếc Com-măng-ca và cả những chiếc xe bò nữa.
Hà Nội là phải xếp hàng đong gạo phân phối theo quyển sổ báu vật, là
tem phiếu, thịt mỡ đậu phụ, là kẹo lạc, nước chè xanh. Hà Nội là tiền
xu, tiền hào và rất nhiều phong trào thu gom đồng nát. Hà Nội còn là
hàng tỷ thứ khác thô sơ nhưng kỹ tính và nề nếp vô cùng. Hà Nội là rất
nhiều những bài ca tôi không hiểu gì mà nghe vẫn thích, là những bộ phim
đen trắng mà sẽ không thể biết chắc mỗi tối có điện mà xem.
Hà Nội là sách báo Liên Xô và những người anh hùng cực kỳ vĩ đại. Tôi
và cả người lớn nữa sẽ vỡ tim nếu thấy họ đi ăn phở mỗi sáng ở ngõ phố
nhà. Đó chỉ là thời cảm nhận tự nhiên của tôi khi còn là thằng nhóc 6
đến 10 tuổi... Tất cả những đơn sơ, những cảm nhận khờ khạo ấy vô tình
lại khắc sâu trong tâm trí của tôi nhất mà phải đến sau này mới biết đó
chính là tình yêu.
Bây giờ thì đâu còn mấy những “đoạn phim xưa ấy” trong hiện thực với
cao ốc và xe cộ ngang dọc hỗn loạn. Bây giờ là đông đúc, là hối hả... Hà
Nội! Đã... khác xưa lắm rồi!.
- Vậy sự đổi khác đó có làm tình yêu Hà Nội trong anh biến chuyển?
- Tôi yêu Hà Nội và đôi khi trở về thời xưa trong hoài niệm
thoáng chút thì được chứ sống như xưa sao ổn. Xã hội phải phát triển đó
là điều tất yếu chứ không thể níu kéo tiếc rẻ những thứ đã tụt hậu.
Truyền thống, bản sắc thì phải giữ nhưng hủ tục thì phải bỏ thôi.
Bên cạnh những dòng chảy tấp nập và ồn ào thời kỳ hiện đại, vẫn còn
những nét nhỏ mà đi xa vẫn nhớ thực sự từ những xúc cảm đi qua được năm
tháng. Là những ca khúc Hà Nội, là cafe phố, là hoa xuân... và gia đình
để ta luôn luôn hướng về.
Như một cái duyên, chúng tôi chọn 10/10/2010 là ngày tái hợp sau 4 năm gián đoạn của ban nhạc Bức Tường
- Vì có quá nhiều tình yêu đẹp như thế mà anh không muốn xa Hà Nội
hay vì một lý do nào khác? Bởi tôi nghĩ rằng, nếu ở TP HCM thì sự nghiệp
rock của anh còn phát triển hơn nhiều?
- Đúng một phần nào đó, bởi với môi trường sôi động như TP HCM thì có
vẻ thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Nhưng với tôi và rock thì lại là
một chuyện khác. Nếu như ở lứa ngoài 20 để bắt đầu “di cư” đến Sài Gòn
lập nghiệp thì cơ hội thành công sẽ tốt hơn. Lúc đó có cả tuổi trẻ để
gây dựng sự nghiệp. Nhưng khi đã 40, bạn có thể chọn việc phát triển địa
bàn, tăng thêm hoạt động chứ không thể bắt đầu đi định cư ở một nơi
khác. Bạn sẽ không còn nhiều thời gian để xây dựng lại đời sống với hàng
ngàn các mối quan hệ mới nơi đất lạ.
Tất nhiên với những người vì hoàn cảnh hoặc những người có điều kiện
tốt nào đó, họ vẫn có thể di cư. Thế nhưng với tôi, chọn việc ổn định
tại nơi mình sinh ra và vẫn có nhiều cơ hội cộng tác, phát triển, mở
rộng công việc tới TP HCM là ổn hơn cả. Tôi vẫn đi về Bắc - Nam bao năm
nay rồi, cũng tốt mà.
Rock là liều thuốc cứu rỗi
- Tôi nghĩ rock dường như đã ăn vào máu của anh rồi, ngay từ khi
anh chưa biết định nghĩa thế nào là “rock”. Điều này, hẳn đã chi phối
tính cách của Trần Lập?
- Phần nào có ảnh hưởng đấy. Bạn có thể phỏng vấn bất kỳ một người yêu
rock cựu trào hay những người yêu rock thế hệ mới. Khi đã nghe, đã mê,
rock sẽ thay đổi con người mình trở nên mạnh mẽ rắn rỏi hơn. Có chiều
sâu hơn, sắc bén hơn và kiểm soát thái độ tốt hơn. Hơn nữa, không giao
thoa đồng cảm thì sao mà thành công được, nhất là khi chỉ riêng với rock
tôi đã sống với nó 20 năm rồi.
- Anh vừa cho ra tự truyện của đời mình. Ở đó tôi thấy một giọng
văn khác, khá mượt và cũng chất chứa những mạch ngầm tuôn chảy, đặc biệt
đó là một nghị lực vươn lên, vươn lên không ngừng... Chắc hẳn, đã có
lần rock là liều thuốc cứu rỗi anh bước qua những chông gai đó?
- Đúng là mỗi người mỗi cảm nhận. Trong khi bạn thấy giọng văn mượt thì
cũng có người nói rằng sao như thể văn nói. Phần lớn chia sẻ độc giả mà
tôi biết thì họ chỉ đọc và cảm xúc đã cuốn họ đi chứ văn chương không
còn là điều phải chú ý. Trong sách, những lát cắt cuộc sống, những câu
chuyện chân thực không hoa mỹ về mạch sống khát vọng của tôi từ tấm bé.
Đúng là nhờ có ngọn lửa rock đã âm thầm ủ than từ ước mơ để rồi cùng
những ngọn lửa khác bùng lên.
Rock đã nằm trong từng mạch máu
- Trong cuộc đời ai cũng có những sai lầm. Và tôi biết, tất nhiên
thông qua tự truyện, anh cũng có những sai lầm rồi ân hận với những sai
lầm đó. Nếu được làm lại, anh sẽ làm lại điều gì?
- Tránh sao hết đươc những sai lầm và thực thế cũng chẳng có điều gì
giúp ta quay ngược thời gian để sửa lỗi. Ta chỉ có cách đừng quên những
sai lầm để rút kinh nghiệm cho những chặng đường tiếp theo. Đó là lý do
khi tôi viết ra cuốn sách này để những sai lầm của tôi sẽ có ích ít
nhiều giúp các bạn trẻ tránh được.
- Những hình xăm trên người Trần Lập, tôi biết nó vô cùng ý nghĩa.
Nhưng anh từng nói rằng, có những ngộ nhận, vậy nếu quay ngược trở lại
thì anh có muốn hình xăm sẽ là thứ anh thay đổi đầu tiên không?
- Không, tôi không có ngộ nhận khi xăm mình. Có thể ai đó đã hiểu sai ý
và đăng nhầm khi tôi nói về những ngộ nhận mà nhiều người đã nói về
rock. Ngay cả tôi thì cũng từng ngộ nhận thời còn là một người chưa biết
rock là thế nào kia mà. Còn về hình xăm, đúng là nó rất có ý nghĩa với
tôi, trên cơ thể mình tôi khắc tên những bài hát gắn với tôi, những dấu
mốc liên quan đến cuộc đời mình... Và tôi chưa phải ân hận về điều đó.
- Anh và Bức Tường đã trải qua nhiều lắm những thăng trầm và có lẽ
thời hào hoa nhất là tuổi trẻ dám xông pha và dám làm. Nhưng có đỉnh cao
thì cũng có thoái trào, nhất là khi tuổi trẻ đi sẽ chẳng thể trở lại.
Hiện tại, anh có tiếc nuối điều gì?
- Nhất thời tôi không nghĩ ra là mình tiếc cái gì, có nghĩ ra thì cũng
có làm được gì đâu. Ai mà lại không có lúc tiếc vì chưa tận dụng hết
những cơ hội tốt đẹp cho mình. Thế nhưng cuộc sống là vậy, nó luôn ngầm
mách bảo cho ta những con đường, ta có lựa chọn được đường phù hợp hay
không mà thôi.
- Thử đặt trường hợp vẫn là ca, nhạc sĩ Trần Lập nhưng không phải với thể loại rock, thì sẽ là một Trần Lập như thế nào nhỉ?
- Sẽ như một ca sĩ khuôn mẫu nào đó đã được đào tạo bài bản và chưa chắc sẽ có cuộc phỏng vấn với chủ đề thế này!
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét