Là thí sinh nhỏ tuổi nhất Sao Mai điểm hẹn 2008, chỉ
mới 17 tuổi, nhưng Dương Hoàng Yến (ảnh) đã ghi dấu ấn tại cuộc thi với
cách hát nồng nàn cảm xúc. Việc trau dồi thanh nhạc sau đó tại Trường
cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã khiến cô chọn con đường giảng dạy tại đây.
Mất 5 năm để quay lại, Dương Hoàng Yến lại tiếp tục gây chú ý tại Giọng
hát Việt 2013.
* Truyền hình thực tế (THTT) không
phải là thánh đường cho tài năng, nhưng phải đến khi tham gia THTT thì
cái tên Dương Hoàng Yến mới được chú ý, chị có chạnh lòng với điều đó
không?
- Thật sự là không. Tôi tham gia Sao Mai điểm hẹn khi còn nhỏ tuổi,
nên sau đó tập trung vào việc học chứ không muốn đi theo con đường ca
hát ngay. Việc trở thành giảng viên cũng không phải vì tôi chỉ thích
giảng dạy, không thích biểu diễn. Với tôi, khi đã muốn theo đuổi con
đường nghệ thuật phải thực sự đam mê, nghiêm túc và kiên trì. Còn tham
gia THTT lần này, tôi coi như là một cuộc làm mới mình. Tôi nghĩ, là
nghệ sĩ thì phải luôn làm mới. Tôi cũng không bao giờ nghĩ thời điểm này
là muộn hay sớm, chỉ cần mình cầu tiến và đam mê theo đuổi đến cùng thì
mình sẽ không phải nuối tiếc. Đến thời điểm này, việc tham gia The
Voice mang đến cho tôi cơ hội để đến gần với khán giả hơn, cho tôi cơ
hội được làm việc với những người có chuyên môn, mà điều đó không dễ gì
có được.
* Đứng trên giảng đường hay trên sân khấu cũng đều có áp lực, áp lực nào với chị dễ chịu hơn?
- Lên sân khấu khác với lên bục giảng nhiều. Dạy học thì tôi thường
chuẩn bị sẵn giáo án ở nhà nên khi lên lớp mình khá yên tâm; còn khi lên
sân khấu thì mọi sự tập luyện, chuẩn bị trong nhiều ngày trời chỉ phụ
thuộc vào những gì mình thể hiện trong vài phút ngắn ngủi. Dạy học, nếu
lỡ lời thì có thể nói lại, còn vài phút trên sân khấu không cho phép làm
điều đó, nên bắt buộc mình phải thể hiện tốt nhất có thể và không được
sai sót. Nhưng, tôi thật sự yêu vài phút đó, tôi được thăng hoa cùng âm
nhạc, được mang giọng hát của mình đến cho mọi người. Điều đó thật tuyệt
vời.
* Không phải chị từng có ý định nửa đường rút khỏi cuộc thi vì áp lực đó sao?
- Không, tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc giữa chừng cả. Chỉ là đôi
khi có những điều ập đến không như mình mong muốn nên tôi buồn và suy
nghĩ nhiều một chút thôi. Còn khi quyết định tham gia chương trình, tôi
đã xác định phải đi đến lúc mình không thể tiếp tục được nữa. Được biểu
diễn, dù ở đâu cũng là điều hạnh phúc. Hơn nữa, tôi còn muốn được đến
gần với khán giả hơn. Xét một cách tích cực, cho đến giờ, tôi nhận được
nhiều ở cuộc thi này chứ chưa mất gì cả.
* Chị vừa có thanh lại vừa có sắc - điều thuận lợi để trở
thành ca sĩ nổi tiếng, điều gì đã khiến chị trở thành giáo viên mà không
phải là một ca sĩ chuyên nghiệp?
- Tôi cũng không biết mình có thanh có sắc không nữa, nhưng tôi hiện
vẫn vừa dạy vừa tham gia ca hát đó thôi. Tôi vừa tốt nghiệp và chỉ trở
thành giáo viên cách đây vài tháng, đó là một cơ duyên. Những năm tháng
học tập trong trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tôi được các thầy cô
giáo thương yêu và hiểu, nên khi vừa tốt nghiệp thì được nhận về làm
giảng viên. Đó là cơ may và tôi không thể không nắm bắt cơ hội để ở lại
cống hiến cho ngôi trường thân yêu của mình.
* Vậy sau Giọng hát Việt, chị lại trở về làm giảng viên, hay sẽ có thêm một kế hoạch khác?
- Tương lai là điều mà mình không thể tính trước được. Hiện tôi chỉ
muốn tập trung hoàn toàn sức lực và tinh thần cho cuộc thi này đã. Ca
hát là đam mê, nên hiện tôi vẫn đang cân bằng giữa dạy học và biểu diễn.
Tôi biết, đứng “hai chân” thì rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp.
Như những ngày tham gia Giọng hát Việt này, tôi vẫn phải cố gắng sắp xếp
thời gian giảng dạy.
* Còn cuộc sống riêng nữa chứ, không ít khán giả vẫn còn nhớ
bộ ảnh cưới ngày nào của chị cùng Vũ Hà Anh - bạn học cùng trường và
cùng đi thi Sao Mai, có phải một tình yêu đã đi đến kết thúc đẹp?
- À, đó là bộ hình kỷ niệm mấy năm yêu nhau thôi, chúng tôi vẫn chưa cưới. Cả hai vẫn còn nhiều điều cần phải làm trước đã.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét