Thu Phương gây sốt nhẹ khi lần đầu trở về hát trong
nước, Hà Nội tháng 8/2011. Kết quả có vẻ được lặp lại với Mùa thu của
Phương đêm 20/10 vì đây là lần đầu chị về hát chính thức tại TPHCM.
Nhưng vẫn kịch bản đó bê ra Hà Nội lại không thực tế cho lắm.
Ba anh em Thu Phương tạo nên một tiết mục mùi mẫn. |
Có lẽ Thu Phương hát trong không gian nhỏ hơn, cỡ Nhà
hát Lớn Hà Nội thì lượng khán giả sẽ “đầy đặn” hơn. Một lý do đáng kể
khiến khán phòng Cung Hữu Nghị 22/10 không chật là giá vé Mùa thu của
Phương khí đắt, lên tới 3,5 triệu đồng.
Thu Phương vẫn sở hữu nhiều điểm cộng: Quãng giọng
trung ngọt ngào, dáng vóc chuẩn sau khi cho ra đời 4 con. Đặc biệt chị
ghi dấu ấn trong khá nhiều bài hát, nhất là của nhạc sĩ Việt Anh. Chính
vì thế sau nhiều năm đi hát ở hải ngoại, không tung ra sản phẩm gì mới,
Phương vẫn được khán giả trong nước để ý.
Liveshow Mùa thu của Phương triệt để khai thác mảng
mạnh của Thu Phương là sáng tác của Việt Anh và thời kỳ Làn sóng xanh.
Đâm ra chương trình lại thiên về một màu. Chưa kể có quá nhiều lần dạng
liên khúc được sử dụng làm cho kết cấu chương trình càng thêm đơn điệu.
Bài nào khán giả cũng vỗ tay nhưng ít bài khiến họ thực sự rung động.
Thay vì thêm tiết mục ra tấm ra món như Như chưa bắt
đầu, Trăng dưới chân mình hay Hướng về Hà Nội, Phương lại lạm dụng sở
trường... tâm sự. Chị tỉ tê hàng vài phút về tình cảm với quê hương,
những kỷ niệm xưa cũ, đọc thơ, lồng lời bài hát trong những câu tâm tình
về thời nông nổi... Đôi lúc có cảm giác như Phương đọc... thuộc lòng
vậy. Mà cứ nói nhiều thì sẽ dẫn đến xúc động và rớt nước mắt. Rớt vài
lần thì chương trình trở thành sến.
Tiết mục gây xúc động là khi Thu Phương và anh trai- ca
sĩ Quang Minh cùng em gái- Hoa khôi Thể thao Kim Oanh chung sân khấu
hát những bài thuở nhỏ họ hòa ca cùng bố. Xen giữa phần trình diễn của 3
anh em, BTC thông báo tặng Thu Phương món quà đặc biệt. Đó là đoạn phim
vừa quay hôm trước ở Mỹ, trong đó bố của họ đọc thư chúc mừng các con,
sau đó các con lớn của Thu Phương nói lời tốt đẹp với mẹ... Nước mắt rơi
lúc này thôi thì có lý. Nhưng sau đó Kim Oanh bồi thêm: “Sáng nay có
người bạn gửi em món quà tặng chị...” Và chìa ra một chiếc lá khô. Chắc
hẳn là hậu quả của mùa thu Hà Nội.
Xem Mùa thu của Phương, khán giả cứ bị chao đảo cảm xúc
vì vừa rưng rưng lệ, thoắt cái ca sĩ lại chạy nhảy như vận động viên,
tung váy búa xua trên sân khấu. Những bước chân của chị rất dứt khoát
cũng gọi là theo điệu nhạc. Nhưng chị cứ di chuyển mãi kiểu “giật cục”
đó cũng kỳ.
Cho đến cuối chương trình, Thu Phương hát một bài nhạc
Pháp rất cổ là Bang Bang và đi thẳng xuống hàng ghế khán giả để giao
lưu, người ta mới nhận ra: À đây mới đúng là Thu Phương. Hoặc ít ra cũng
là một mảng quan trọng của Thu Phương mà chương trình chưa khai thác
đến. Tự nhiên cả đêm duy nhất có một bài sôi động đâm ra chẳng ăn nhập
vào đâu. Hay có bài này chẳng qua là để ca sĩ có cớ xuống hàng ghế khán
giả và hát vài câu cùng Uyên Linh, và ở TP.HCM là Phương Thanh?
Thu Phương nổi lên ở Hà Nội trong dòng nhạc dance nơi
vũ trường vốn ít người theo thời kỳ đó. Nếu lần này cô nâng cấp sở
trường, dựng vài tiết mục “hoành tráng” với vũ đoàn có khi lại hiệu quả.
Để khán giả nhớ rằng trước Thu Minh, đã có Thu Phương thành công với
nhạc nhảy. Và cũng để khán giả biết rằng sau một thời gian sống và làm
việc ở Mỹ có thu nạp được gì, chứ lại vẫn y chang cô Thu Phương cách đây
20 năm thì hơi phí.
Dù sao, cách tổ chức Mùa thu của Phương nằm trong chuỗi
chương trình Hòa nhạc Việt Nam của Việt Vision cũng khá chuyên nghiệp.
Đặc biệt là việc mang toàn bộ ban nhạc từ TPHCM ra Hà Nội. Sân khấu của
Phạm Hoàng Nam chỉ với máy chiếu đơn giản nhưng tạo ra được khá nhiều
cảnh bắt mắt, chắp cánh cho cảm xúc âm nhạc.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét