Là ca sĩ có mặt thường xuyên ở các phòng trà, hàng
ngày được khán giả yêu cầu những khúc tình ca lãng mạn nhưng Thúy Huyền
(ảnh nhỏ) nói, mình chỉ thích hát dòng nhạc quê hương. Cô tâm sự: “Nhạc
quê hương chứa đựng tình cảm nhiều, rất đẳng cấp và khó hát... Ai hát
tới đỉnh sẽ thấy rất tuyệt vời!”.
Sau mười năm đi hát phòng trà, Thúy Huyền nhận ra, điều ca sĩ thích
thường không đồng điệu với khán giả. Dù nhiều người biết cô có sở trường
khi hát Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dáng đứng Bến Tre (Nguyễn
Văn Tý) hay Chiếc áo bà ba (Trần Thiện Thanh)... nhưng lại muốn nghe cô
hát những ca khúc lãng đãng buồn như Mùa thu chết, Gọi em là đóa hoa
sầu, Biệt khúc, Cô đơn... Họ thích nghe giọng cô thả nhẹ ở những nốt
trầm, buồn đến rơi nước mắt rồi vút lên những quãng cao cơ hồ như tuột
hơi.
Không ít khán giả khi nhắc đến ca sĩ phòng trà thường thể hiện chung
một cảm giác... xót thương: cùng là ca sĩ, nhưng người thì hết album này
lại tới liveshow kia, rồi các chiến dịch truyền thông, PR rầm rộ, còn
người lại lặng lẽ “đêm đêm phòng trà, dâng tiếng hát cho người người bỏ
tiền mua vui...”. Tuy nhiên, khi trò chuyện với Thúy Huyền, người ta
thấy cô ca sĩ của các phòng trà Ân Nam, Đồng Dao, Tình Ca, C’est Moi...
không một chút tự ti mà ngược lại: “Tôi rất hãnh diện khi hát phòng trà
và luôn tự hào về điều đó. Tôi thấy nhiều người khi đến phòng trà đều có
sự trân trọng nhất định đối với ca sĩ. Thậm chí, họ rất ngưỡng mộ, rất
quý ca sĩ. Hầu hết khán giả đến phòng trà là để thưởng thức giọng hát,
để lắng nghe những ca khúc mà họ yêu thích, được thể hiện bằng chất
giọng thật 100% của người nghệ sĩ trong một không khí ấm cúng, gần gũi
như người thân. Ở phòng trà, khán giả gần mình lắm, tình cảm của họ như
chạm được trước mặt khiến ca sĩ có thể thả hồn bay bổng theo ca từ mà
không hề cảm giác có “một bức tường” như trên sân khấu lớn”.
Phút lắng đọng, tri ân giữa ca sĩ -
nhạc sĩ chỉ có thể tìm thấy trong không gian của sân khấu phòng trà
(Ảnh: MC, ca sĩ Quỳnh Hoa, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Thúy Huyền)
Đam mê ca hát từ khi còn là học sinh, Thúy Huyền không chỉ là hạt
nhân phong trào văn nghệ ở trường mà còn là giọng hát chủ lực trong
những đám cưới, hội chợ ở địa phương và các khu lân cận. Cô thích hát
đến mức sát ngày thi tốt nghiệp PTTH, người ta vẫn nghe cô say sưa đâu
đó với những giai điệu thân quen của Mấy nhịp cầu tre, Đám cưới trên
đường quê... Đậu Cao đẳng nghệ thuật lại bỏ giữa chừng. Nhưng, rồi chính
cô nhận ra, sự đam mê không đủ làm cho giọng hát mình thăng hoa, nếu
không được rèn luyện một cách bài bản. “Điều tôi muốn nhất là dù hát ở
đâu, mỗi khi mình cất giọng người nghe cũng nhận ra mình và cũng quý
trọng mình”. Đó chính là lý do để cô ca sĩ phòng trà từng hát theo bản
năng quyết định theo đuổi chương trình đào tạo đại học Khoa Thanh nhạc,
Nhạc viện TP.HCM. Nhìn lại quyết định của mình, cô sinh viên năm cuối -
Thúy Huyền tâm sự: “Người không học trường lớp không hẳn sẽ hát không
hay, nhưng thi vào đại học là bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của tôi.
Càng học tôi càng thấy tự tin khi bước ra dưới ánh đèn màu”.
Chọn con đường ca hát, ai cũng muốn nổi tiếng. Tuy nhiên, tài năng
thôi chưa đủ, sự nổi tiếng còn cần thêm cái duyên, cái may mắn. Duyên
may đôi khi không phải tự nhiên mà đến, nhưng phải tìm mọi cách để có
“duyên may”. Để đạt được sự nổi tiếng thì Thúy Huyền chưa bao giờ nghĩ
tới, cô cũng không hề có tham vọng đi hát để làm giàu. Một thực tế dễ
thấy là hầu hết ca sĩ phòng trà theo đuổi nghề thường hướng về sự lãng
mạn. Nhiều người sợ bị cuốn theo tiền bạc. Theo họ, một đầu óc tính toán
sẽ chiếm hết tính nghệ sĩ trong đầu và ca sĩ không còn đủ thời gian để
lãng mạn, cảm xúc sẽ chai cứng đi, bởi “Quan trọng nhất của ca sĩ phòng
trà chính là linh hồn của bài hát - điều duy nhất có thể gắn kết giữa
người nghe, người hát và tác giả. Đến phòng trà, khán giả tìm sự rung
động thật của ca sĩ để thưởng thức những ca khúc mình yêu thích”.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét