Sáng 29/11, NSND Đặng Thái Sơn (ảnh) đã có buổi giao
lưu với sinh viên Trường Nghệ thuật Hà Nội, nhân dịp ông về nước biểu
diễn đêm solo đầu tiên ở Việt Nam (tối 4/12 tại Nhà hát Lớn HN). Thời
gian của Đặng Thái Sơn hơi ít, ông trả lời hết sức đơn giản về những vấn
đề cơ bản trong kỹ thuật dương cầm mà sinh viên đặt ra. Những người
chơi đàn và các phụ huynh có con đang học piano - có thể sẽ tham khảo
được những điều có ích từ chỉ dẫn ngắn ngủi này của ông.
● Sinh viên (SV) hỏi: Khi đánh các tác phẩm lớn, tay cháu yếu thì làm sao dồn sức được để thể hiện bản nhạc?
- Đặng Thái Sơn: Chìa khóa để thành pianist chuyên
nghiệp là đầu ngón tay phải chắc. Đầu ngón tay mềm thì tiếng đàn không
ra được. Đầu ngón tay chắc giúp mình đánh được nhanh và ấn tượng những
đoạn vũ bão, đoạn thủ thỉ có độ chắc chắn của lõi, tiếng đàn sâu, nhiều
màu. Tay yếu thì chỉ đánh được một màu thôi, kiểu êm êm nhẹ nhẹ. Hồi tôi
học ở Việt Nam, đàn nhỏ nên phím nhẹ, tay mình không quen đánh mạnh.
Khi sang Liên Xô học, đầu tiên ông giáo thử tai thì OK, thử tay thì trời
ơi tay quá nhẽo. Suốt ba năm tôi luyện tay cho đến khi thi Chopin vẫn
chưa ưng ý, phải 10 năm sau tay mới chắc. Đầu tay chắc phải như cái búa,
lúc tập đánh các em nên chọn những bài mà nốt nét, rõ. Bất cứ lúc nào
rảnh tay như đi tàu điện ngầm, xe bus... tôi vẫn tập gõ các đầu ngón
tay. Có một số dụng cụ thể thao làm tay chắc hơn, để cơ ngón tay khỏe
hơn, như quả bóng bóp tay chẳng hạn.
● Trong trường nhạc SV được tiếp xúc với cổ điển nhiều nhưng
chưa được tiếp xúc với tác phẩm của thế kỷ XX. Kinh nghiệm về vỡ bài cho
những tác phẩm hiện đại của nghệ sĩ?
- Nhạc hiện đại phá phách nhiều, có học hòa thanh cũng chẳng ra. Nó
đòi hỏi sự tưởng tượng. Hiện đại ào ào thì lại dễ hơn, mình tưởng tượng
và miêu tả theo hình dung của mình, nó thuộc đầu óc hơn tâm hồn. Đánh
nhạc hiện đại đỡ mệt hơn nhạc lãng mạn, vì nhạc lãng mạn tốn rất nhiều
năng lượng tâm hồn. Mozart có vài nốt thôi, nhưng người diễn sợ phát
khiếp.
● Theo nghệ sĩ, cần tập đàn mấy tiếng mỗi ngày?
- Cái này tùy các em, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Tập bốn-năm
tiếng mà tay đánh, đầu để đi đâu thì còn hại hơn tập ít. Tập mà không
nghe được tiếng đàn mình đánh, rất nguy hại. Tập đàn phải tập trung
100%. Cách tập rất quan trọng, kỹ thuật chỗ nào khó đừng cố nhai đi nhai
lại, mà hãy dừng lại phân tích vì sao lại chưa được. Sự động não trong
giải quyết kỹ thuật rất quan trọng, làm sao tìm được đáp số đỡ mất thời
gian nhất, tiết kiệm được thời gian mình phải ngồi với cây đàn một cách
vô ích.
Sau khi biểu diễn thị phạm, nghệ NSND Đặng Thái Sơn nhấn mạnh với các
em đang học đàn, việc đánh thả lỏng, hồn nhiên, thế tay chuẩn xác là cơ
bản. Đánh đàn phím (điện tử) nhiều sẽ bị hỏng cảm giác đầu ngón tay
chơi đàn cơ. Người học đàn phải được thỉnh thoảng đánh trên những cây
đàn lớn, tử tế. Đừng dễ dãi điều gì với âm nhạc.
Nghe nghệ sĩ nói đoạn này thì tôi lại nhớ Violinist Xuân Huy có lần
bảo: những bạn bắt đầu học violin mà dùng cây đàn rẻ tiền của Tàu là một
điều rất nguy hại. Vì ngay từ đầu đã bị tiếp xúc với âm thanh hỏng.
Người ta càng non thì càng cần gặp đúng thứ tử tế và chuẩn mực ở cái
bước đầu tiên của mình.
Điều này đúng lắm, trong cả cuộc sống rộng lớn của chúng ta, chứ không chỉ là câu chuyện học chơi đàn.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét