Bộ
GD&ĐT một tháng trước đưa ra tuyên bố "cực chất” như một nỗ lực
mạnh mẽ lập lại kỷ cương - quyết định dừng tuyển sinh 207 ngành ĐH của
71 cơ sở đào tạo vì không đáp ứng điều kiện quy định. Quyết định này
đáng được coi là một quyết sách thiết thực góp tạo diện mạo mới cho bức
tranh giáo dục Việt Nam. Nhưng lường trước bệnh kinh niên đầu voi đuôi
chuột, báo Đại Đoàn Kết trong mục Thời luận có bài "Siết chặt kỷ cương
đào tạo” (ra ngày 8-2-2014) đã mong Bộ này kiên quyết tránh giơ cao đánh
khẽ. Và đúng như thế thật. Mừng hụt thật. Bộ vừa công bố danh sách 62
ngành học được tuyển sinh trở lại ngay năm nay. Động thái "tích cực” này
của Bộ và nhiều cơ sở đào tạo nhịp nhàng, nhanh chóng ngoài sức tưởng
tượng, lại khó hiểu đến nỗi có báo hỏi "Chuyện gì đây!”.
Ừ, thì đành vậy chứ biết sao khi Bộ
GD&ĐTvà các trường đã tự hợp lý hóa đủ thứ, trong đó cái lý lớn nhất
là họ đã "cơ cấu lại”, quy chế và đội ngũ. Nhưng thất vọng vì quy định
mới này vẫn theo kiểu quản lý tập trung quan liêu. Và bao nhiêu năm nay,
bất cập của quản lý giáo dục là tiền hậu bất nhất, nhiều lần nói đổi
mới, nhưng sự thay đổi không tương xứng. Vậy cái lý để hợp lý hóa việc
tuyển sinh trở lại thế nào?
"Cơ cấu lại” những giải pháp linh
hoạt, đảm bảo giúp nhiều trường ĐH đủ số giảng viên cơ hữu theo yêu cầu
giai đoạn 2014 – 2017, Bộ GD&ĐT cho phép các trường nghệ thuật tính
giảng viên cơ hữu với giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), tiến sĩ, thạc sĩ
đúng ngành đã nghỉ hưu, có hợp đồng dài hạn, làm việc toàn phần. Chấp
nhận các chuyên gia nước ngoài sang VN có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
giảng dạy dài hạn ngành ngôn ngữ…
Nếu vụ dừng đào tạo 207 ngành học là
dừng thật, khoảng 1/3 thí sinh rất xứng đáng dừng lại trước cánh cổng
ĐH, để họ theo học CĐ, trung cấp nghề, nhưng nay "dừng giả” nên họ sẽ
vẫn ung dung "qua ải”. Chỉ tội cho những sinh viên đang và sẽ học ở
những ngành học dừng rồi tuyển tiếp đó, chất lượng ra sao, xót thương
cho tương lai đất nước với nguồn nhân lực "linh động” đào tạo. Vậy ai
chịu trách nhiệm nguồn nhân lực tương lai, nhất là sinh viên các ngành
học mà đội ngũ giảng viên "vá víu”?
Trong khi đó, tỉ lệ bình quân cả nước
ta chỉ có không quá 5% giảng viên ĐH là GS, PGS và khoảng 500 sinh
viên/1 GS, PGS - một tỷ lệ đáng báo động. Cũng chỉ khoảng 70% GS, PGS là
giảng viên dù từ lâu nhiều người đề nghị "trả” chức danh GS, PGS cho
người giảng dạy, đây là chức danh của nhà giáo ĐH, không phải mỏ mác để
ngoài ngành lấy oai.
Chưa kể trong số tân GS, PGS năm 2013
chênh lệch vùng miền rất lớn: 73,17% ở Hà Nội, 10,84% ở TPHCM, còn lại ở
tất cả các tỉnh và thành phố chỉ là 15,99%. Tới đây các trường được hợp
lý hóa giảng viên GS, PGS cơ động kiểu mới, đội ngũ này tiếp tục tha hồ
"chạy sô” tối tăm mặt mũi ở cả ba miền, khỏi cần lo nghiên cứu, sáng
chế – một yêu cầu tất yếu đang trở thành xa xỉ ở nhiều trường ĐH.
Cái lý để quyết định cho các ngành
tuyển sinh "như chưa hề có chuyện phạm quy” còn là Bộ dựa trên báo cáo
giải trình của các trường, rồi đề nghị của Bộ, ngành chủ quản, cùng với
kết quả rà soát đối chiếu với hệ thống dữ liệu giảng viên của Bộ. Dường
như Bộ nào cũng quá "xót xa” việc các trường bị dừng tuyển sinh, nên
phối hợp gọn gàng sớm sủa.
Cơ chế xin – cho đã lộ đến thế này,
liệu cơ chế đáng sợ đó còn lây lan đến đâu giữa các đơn vị trong ngành,
giữa nội bộ trường, giữa trường với giảng viên, học sinh? Bức xúc trước
sự hợp lý hóa vội vàng này, nhiều người đặt câu hỏi: Bộ cho phép tuyển
sinh trở lại nhanh chóng là vì quyền lợi của ai – lợi ích kinh tế các
trường hay vì lý do gì khác? Nhưng đây mới là đợt 1, đợt hai "xét lại”
còn công bố tiếp.
Hội chứng "giải trình”, "giải quyết
linh hoạt giai đoạn quá độ” đang bào mòn kỷ cương đào tạo bằng những lập
luận tiền hậu bất nhất, có tên "linh hoạt”. Tuyên bố hồi tháng trước
của một lãnh đạo Bộ "chậm nhất đến 31-12-2015, Bộ sẽ xem xét cho phép
tuyển sinh trở lại nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh
được khắc phục”, giờ hóa chuyện đùa!
Nếu vẫn giữ cách làm thô sơ theo kiểu
"tổng động viên trách nhiệm” quản lý đào tạo, trách nhiệm đảm bảo chất
lượng ắt là thứ trách nhiệm "cha chung”. Sẽ vô số sinh viên ra trường có
bằng đỏ bằng xanh mà không làm được gì, không đâu nhận về, chẳng thế
biết kêu ai. Và biết đến đời nào, ĐH VN mới lọt vào Bảng xếp hạng 100
đại học tốt nhất thế giới. Bảng xếp hạng này năm 2014 của tạp chí Times
Higher Education (Anh) vừa công bố cho thấy các đại học Mỹ vẫn chiếm áp
đảo 50%, Nhật Bản có 5 trường lọt vào danh sách năm nay, Singapore 2 và
Trung Quốc 2.
Chiếc áo không làm nên thầy tu. Đâu
phải trường nào đủ đầy cơ số GS, TS cũng đào tạo tốt. Nhưng đã đặt ra
quy định, trước hết lãnh đạo ngành cùng toàn ngành phải tôn trọng, xã
hội mới có thể tôn trọng và tin ở "phép Bộ”.
Dù xã hội rất muốn tin với việc cho
tuyển sinh lại 62 ngành học, "Bộ GD&ĐT không thay đổi hoặc giảm điều
kiện đảm bảo chất lượng” như khẳng định của Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH,
nhưng hiểu theo nghĩa nào, lộn xộn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng
ngành học vẫn là một diễn tiến đáng buồn trong hệ thống giáo dục. Nó
chẳng những làm biến dạng mà còn tầm thường hóa chất lượng một bậc học
"tinh hoa”.
-----------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét